Mấy hôm nay cứ nhìn thấy mẹ chồng là Thi nóng bừng cả mặt, chỉ mong có cái lỗ nẻ nào chui xuống để tránh mặt bà. Chẳng là hôm trước hai vợ chồng cô đang lúc “cao trào” thì bị bà bắt quả tang. Cũng chỉ tại cái tính lơ đễnh của cô đi ngủ mà quên chốt cửa phòng.
Vợ chồng Thi kết hôn đã được 5 năm và có một bé gái rất xinh xắn, dễ thương. Vì điều kiện kinh tế chưa mua được nhà riêng nên vợ chồng cô vẫn phải sống chung với bố mẹ chồng và cô em chồng đang đến tuổi cập kê trong căn nhà nhỏ chỉ tầm 30m2. Mọi sinh hoạt trong gia đình chỉ gói gọn trong không gian nhỏ hẹp nên ai làm gì cũng phải ý tứ, đến đi lại nói năng cũng phải rón rén sợ ảnh hưởng đến người khác.
Mặc dù vợ chồng cô được ở một phòng riêng nhưng vì tường ngăn mỏng nên chỉ cần làm gì to tiếng một chút là ở bên ngoài hay phòng bên cạnh cũng nghe thấy. Ngay cả chuyện quan hệ vợ chồng Thi cũng rất hạn chế, phải chờ khi cả nhà ngủ say mới dám “hành sự” mà cũng phải rất cẩn thận, nhẹ nhàng. Nhiều lúc cô phải nín thở, không dám thở mạnh, sợ bố mẹ chồng ở phòng bên nghe tiếng. Vì việc này mà Thi hạn chế chồng chuyện đó, chỉ miễn cưỡng làm cho xong vì cảm thấy không thoải mái. Trong khi chồng Thi lại có nhu cầu tương đối cao nên lúc nào cũng cảm thấy thiếu thốn.
Hơn nữa mẹ chồng Thi lại có tính rất vô tư, bà có thể thoải mái vào phòng con trai con dâu bất cứ lúc nào. Vì bà nghĩ đây là nhà bà, là phòng con trai bà nên việc ra vào là quyền của bà. Những lúc vợ chồng Thi đi vắng, mẹ chồng cô lại vào phòng riêng của vợ chồng cô để xếp lại đồ cho con trai, rồi nhắc nhở Thi ăn ở gọn gàng. Đến lúc về nhà thấy mọi thứ trong phòng bị đảo lộn, muốn tìm thứ mình cần cũng không thấy nên Thi cũng khá ức chế với mẹ chồng, nhưng cô không dám nói gì chỉ biết xả bực tức với chồng. Nhưng chồng Thi cũng chỉ ậm ừ, bảo kệ mẹ, mẹ quan tâm thì mới sắp xếp lại đồ đạc cho… khiến Thi càng bực mình.
Vì thế mỗi lần muốn làm việc gì riêng tư, Thi cũng đều phải chốt cửa phòng sợ mẹ chồng xông vào bất ngờ. Nhưng rồi chỉ một lần lơ đễnh, chủ quan, vợ chồng Thi bị mẹ chồng bắt quả tang đang làm “chuyện ấy” khiến cô xấu hổ chỉ muốn độn thổ xuống đất.
Hôm đấy là thứ 7, chỉ có mình Thi ở nhà. Bố mẹ chồng đã đi họp tổ dân phố từ sớm, em chồng đi học, chồng Thi đi làm. Sau khi đưa con gái đi học múa, Thi về nhà dọn dẹp nhà cửa chuẩn bị cơm nước thì thấy chồng về. Anh bảo lúc sáng đi quên tập tài liệu ở nhà nên phải quay về lấy. Đang dắt xe chuẩn bị đi thì anh ôm chầm lấy vợ đòi hỏi, Thi bảo chồng đi làm đi kẻo muộn nhưng anh bảo tranh thủ “làm tí” vì nhà không có ai.
Đang đến đoạn “cao trào” thì vợ chồng Thi giật mình thảng thốt bởi thấy cửa phòng bật mở, mẹ chồng cô mắt chữ O mồm chữ A đang đứng ở ngoài cửa. Chồng Thi theo phản xạ buông vợ ra, còn Thi kéo ngay cái chăn đắp lên người. Mẹ chồng Thi định thần một lát mới đóng sầm cửa đi ra.
Vợ chồng Thi mắc cỡ, lập cập buông nhau ra vớ nhanh quần áo để mặc vào. Thi xấu hổ không biết để đâu cho hết. Cô không biết giấu mặt vào đâu vì để mẹ chồng bắt gặp chuyện ấy. May mà lúc đó cô đã vơ được chăn để chùm lên người.
Xong chồng cô lúi húi dắt xe đi làm, còn mình Thi ở nhà chịu trận. Cô ngượng ngùng không biết phải giấu mặt đi đâu, chỉ thoáng nhìn thấy mẹ chồng là cô lại thẹn đỏ bừng mặt, không thể nào quên được cái cảm giác xẩu hổ lúc đó.
Thi cứ nghĩ bà sẽ đi đến trưa mới về chứ ai dè bà về sớm vậy. Và nghĩ không có ai ở nhà nên vợ chồng Thi mới vô tư thoải mái với nhau, chứ nếu không có thách vàng cô cũng chả dám.
Mẹ chồng Thi chắc cũng biết con dâu xấu hổ nên bà yên lặng không nói gì. Bà chỉ nhắc nhở nhẹ nhàng sau này có làm gì thì cũng phải ý tứ chốt cửa phòng lại. Thi lí nhí vâng dạ mà ruột gan rối như tơ vò, xấu hổ không biết để đâu cho hết.
Giờ nhìn thấy ai trong nhà chồng Thi cũng đỏ bừng mặt như kiểu làm việc gì xấu bị mọi người bắt gặp. Cô chỉ sợ mẹ chồng lại đem chuyện ấy kể cho bố chồng, rồi đến tai em chồng thì cô biết giấu mặt đi đâu. Thi không thể nào lấy lại cảm giác tự nhiên với mọi người như trước đây. Cô chỉ biết tự nhắc mình và nhắc chồng từ giờ về sau muốn làm gì cũng phải chốt cửa cẩn thận, nhưng không biết đến khi nào cô mới quên được cái cảm giác ngượng chín người hôm ấy.
Theo : Vietnamnet
0 nhận xét:
Đăng nhận xét