Chia tay tình yêu: Bình yên hay cô đơn?

Có rất nhiều khoảnh khắc trong cuộc đời khi đối diện với chính mình một nỗi cô đơn luôn ùa về choán đầy kí ức.

Em vẫn ngồi đó, lặng thinh nhìn những viên đá đang tan ra, tự nhiên để cho nước mắt rơi. Em thèm khóc, khóc thật to, muốn trút hết những ấm ức trong lòng, nhưng rồi chỉ có thể là những giọt buồn lăn dài lặng lẽ…

Có những ngày như thế …Những ngày anh không còn ở đây, em đối diện với biết bao khó khăn nhọc nhằn. Chia tay anh, em trở về thế giới của riêng em, em bướng bỉnh không dám mở lòng mình, cứ khóa chặt mọi đau đớn, dồn nén tổn thương xuống đáy cùng của trái tim. Em lấy những tiếng cười nhạt làm niềm vui mỗi ngày, em lấy công việc làm bận rộn thời gian, em khiến mình thật mệt khi trở về nhà, nằm  xuống giường miên man những vụng dại và thiếp đi những lúc nào không hay! Em đã như thế trong suốt hơn một năm qua anh ạ….

Có những ngày, em vấp phải sự quay lưng của một người bạn thân, em cảm thấy tổn thương nhưng không dám cựa mình. Vì em sợ nỗi đau nối nhau thức dậy, và thứ em sợ nhất là những tổn thương anh gây ra ùa về khiến em yếu mềm gục ngã. Bởi những nỗi sợ cứ ám ảnh em, nên em dằn lòng mình, chấp nhận hẹn hò với cô đơn và trống rỗng để gặm nhấm tất cả những đau thương.

Chia tay tình yêu: Bình yên hay cô đơn?

Có những ngày công việc của em trở thành nỗi gánh nặng trên đôi vai gầy nhỏ bé. Em không đủ sức đỡ lấy tất cả! Anh biết không, em đang ốm đấy nhưng vẫn đều đặn làm việc mỗi ngày. Anh biết không, em mới bị ngã xe nhưng đôi chân em vẫn bước đi mà chẳng dám chùn xuống. Em không còn khóc nữa, chỉ nghĩ nhiều hơn, và lặng im nhiều hơn! Mệt lắm nhưng cũng chẳng sao…em cứ một mình như thế để khờ khạo tin rằng mọi chuyện rồi cũng sẽ ổn.

Có những ngày, trời Hà Nội bỗng mưa tầm tã, mây đen kín lối, mình em lạc lõng giữa con phố đông người và vội vã…Em bật khóc và nghĩ về anh, chàng trai năm ấy…

Ngày hôm nay, em không còn ngăn nước mắt rơi, em khóc, rồi cười, rồi lại khóc. Tự thấy mình ngốc nghếch và khùng khùng… thế đấy, có mấy khi em dám sống thật với cảm xúc của mình đâu. Chỉ hôm nay thôi, vì mưa sẽ cuốn đi tất cả.

Có rất nhiều khoảnh khắc trong cuộc đời khi đối diện với chính mình, một nỗi cô đơn luôn ùa về choán đầy kí ức. Đó là khi em bỗng một mình òa khóc như một đứa trẻ khi một mình bước trên con đường rộng thênh thang nơi xứ sở, là khi em ngồi một mình trong phòng vu vơ nhìn cái bóng của mình phủ trên bức tường, là khi em một mình khóc, một mình lang thang, là khi em muốn siết chặt bàn tay ai đó mà người đó vẫn không có ở bên và còn nhiều lắm những "là khi...".

Đôi khi em cũng sợ hãi chính cái cảm giác mà mình đang mang, không biết mình đang ở cung bậc nào. Lẽ ra nên khóc thì em lại cười, lẽ ra có thể nói: “Em không ổn chút nào” thì em lại lạnh lùng “Tôi quen rồi”! Lẽ ra nên ngồi giữa những thân quen thì em lại chọn một góc để gặm nhấm nỗi buồn một mình...

Chia tay tình yêu: Bình yên hay cô đơn?

Những nỗi cô đơn đó nhiều khi làm em đau còn hơn cả một nỗi đau... Nhưng dẫu vậy, đôi khi trong cuộc đời  em lại cảm ơn những khoảnh khắc cô đơn đó. Vì thường những phút giây đó, em mới có dịp được nhìn lại mình, ngắm lại người và đời nhiều hơn. Em sẽ thấu hiểu và nâng niu hơn những gì mình đã và đang có.

Nói cho cùng thì, cô gái mạnh mẽ nào cũng có phút yếu mềm. Chắc phút em yếu lòng ấy em lại nghĩ đến một người con trai, một bờ vai để tựa vào. Nhưng nhìn xung quanh thì em thấy mình chẳng có gì ngoài cô đơn.. Em làm bạn với cô đơn không lâu cũng chẳng ngắn, nhưng đôi lúc em muốn thoát ra khỏi chuỗi ngày đó, chỉ một ngày thôi, được yêu thương, được che chở, hay cảm nhận tình cảm của mình được đáp trả dù một ngày thôi, nhưng ngày đó chắc còn xa lắm, nên em - cô gái độc thân này phải mạnh mẽ lên đi!
Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét