Tháng 5 – Mùa hoa phượng nở và mình chia tay nhé!

Tiếng trống trường ngày xưa giờ không còn nữa. Có chăng thì nó chỉ là âm thanh còn vang mãi trong lòng những đứa đang lơ mơ nghĩ về thời học sinh như mình đây.

Tháng 5 – ngập tràn sắc đỏ của hoa Phượng vĩ, của những tà áo trắng lung linh trong những tia nắng chói chang của sắc hè.

Và tháng 5 – mùa hoa Phượng đỏ! 

Thuở học trò có ai quên được không? Hay chỉ là gói gọn vào từng góc của tâm hồn để nhường chỗ cho cuộc sống ồn ào này? Và để rồi khi ồn ào nhất, chúng ta lại tự tay mò mẫn và lôi những kí ức tuổi học trò đó ra để tự hỏi lòng rằng: Có phải mình đã qua rồi không? Nghe như vẫn còn đâu đó tiếng trống trường ở đây?
Tháng 5 – Mùa hoa phượng nở và mình chia tay nhé!
Những trang vở của ngày xưa, in loằng ngoằng những dòng chữ khó đọc của chính tôi. Để bây giờ mỗi khi nhìn lại, tôi vẫn tưởng mình còn bé bỏng như ngày xưa.

Tay cầm, lật lại những dòng chữ của ngày xưa…. Vô tình lướt qua trang giấy còn dính cánh phượng khô mà đỏ, lem nhòa ra và ôm vào những dòng chữ.

Chợt niềm vui nào đó ùa về…..của ngày xưa, ngày xa lắm, khi ấy tôi vẫn chỉ là một đứa bé.

Tôi vẫn nhớ trò nhặt hoa Phượng bứt cánh và lại gọi nhau í ới để xem cánh hoa của ai đẹp hơn. Ngày đó chúng tôi đâu đã biết thế nào gọi là đẹp theo đúng nghĩa. Với chúng tôi, chỉ đơn giản mình thích thì sẽ là đẹp thôi. Và dĩ nhiên, trong mỗi lần như thế thì chẳng có ai là người thắng cuộc cả. Vì của ai cũng đẹp!

Bây giờ, mỗi lần xuống phố Hà Nội và được ngắm sắc hoa Phượng đỏ thì tôi lại tủm tỉm nghĩ lại ngày xưa. Vì bây giờ tôi hay dùng từ “tuyệt quá” để thay cho từ đẹp mà tôi dùng ngày xưa.

Hà Nội ồn ào theo đúng nghĩa đen, nhưng vẫn có những cái tĩnh lặng để dành riêng cho những tâm hồn muốn vi vu trở về thời thơ ấu. Những con phố trải dài màu Phượng đỏ, xen lẫn những cành bằng lăng tím ngắt là nơi đến lý tưởng nhất để tôi có thể thả hồn mình theo những cánh hoa và trở về với những kỉ niệm một thời áo trắng. 

Tháng 5 – mình chia tay nhé! 

Ừ thì chia tay, mình chia tay nhau giữa mùa hoa phượng đỏ rực sân trường.

Chúng mình chia tay nhau và nước mắt lăn dài trên má… ! Nước mắt thấm đầy cổ áo của em… 

Ừ thì chúng ta chia tay nhau nhé! Giữa những ngổn ngang cho dự định tương lai..

Ừ ! chúng mình chia tay nhau lâu rồi… Không biết giờ còn ai nhớ tới nhau nữa không?

Chúng ta chia tay nhau giữa tiếng trống trường giục giã, giữa lời chúc tụng của thầy cô cho một kỳ thi gay go và quan trọng nhất trong đời sắp đến. Chúng ta ôm nhau, những cái xiết tay tôi – bạn thật chặt.

Và…màu Phượng đỏ của bây giờ.!

- Khiến tôi nhớ về anh – người thích hoa Phượng đến nỗi anh nói sẽ chỉ lấy cô gái nào tên Phượng, mà không phải là tôi.!

- Khiến tôi chập choạng nếu có lỡ liếc mắt nhìn chùm Phượng trên cây khi đi ngang qua đường.

- Và khiến tôi mơ mình nhỏ bé trở lại như ngày xưa để được trèo và hái lá Phượng chơi trò tung hoa.

- Sẽ cho tôi rất nhiều mơ ước và những khát khao.
Namhuongk53bc - Forum Bắc Giang
Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét