được nuôi đẻ

Chắc chẳng có gì sung sướng bằng được mẹ chăm sóc khi mình sinh em bé, đó là lý do tại sao mấy hôm nay mình rảnh nhưng không có thèm viết blog kể lể vì mình đang bận enjoy cái cảm giác sung sướng đó.
Bà ngoại nhỏ người làm không bao giờ muốn đi chu du, không bao giờ muốn ra khỏi saigon, cứ thích ru rú ở trong nhà thôi (nghe đồn từ nhỏ đến lớn đã rứa), nhiều khi rủ đi Vũng Tàu thôi cũng hết nước miếng mà còn không đi nói chi đi qua châu âu, tưởng châu âu ngầu hả mậy ặkặk. Vậy mà đùng phát mẹ mình gan dạ bay 15 (viết bằng chữ: mười lăm) tiếng đồng hồ qua đây chăm sóc con gái cháu ngoại ặkặk. Qua đúng khi đang giữa mùa đông nhưng so với mình thì trời này đã khá là ấm rồi nhưng mẹ mình vẫn cú rũ một chổ gần cái lò sưởi hoặc gần cái bếp lò mà thôi.

Ở được một tuần mà mẹ mình có ba câu nói bất hủ và nói liên tục vài chục lần trong ngày. Câu thứ nhất là than vãn về nhỏ người làm nhà mình, cứ vài phút là nghe mẹ năn nỉ nó 'trời ơi, thư ơi là thư, đừng phá nữa con' hahahhahaah. Nhỏ người làm chỉ tè một mình con người ở là má nó thôi, chứ còn ngoài ra không ai chịu nổi nó hết. Terrible two của nó đang ở đỉnh cao, lại có em thành ra nó hơi bấn loạn hơn chút, thành ra nó quậy hơi xám hồn hơn chút ặkặk nên bà ngoại nó hú hồn hơn vài chút. Được cái chị ta lại rất tưng tiu em mình nên cũng không tỏ ra ganh tị gì lắm, mình cũng phải chịu đựng nó hơn chút, hiểu tâm lý nó chút nên cũng đỡ điên.
Câu thứ hai mà mẹ nói là 'trời, sao mày ăn như hùm hổ đói vậy T' hahahah, với cháu ngoại kêu trời với con gái cũng kêu trời húhúh. Mẹ mình mỗi hai tiếng nấu ăn một lần mà mình thì luôn miệng than đói quá đói quá. Mẹ nấu cơm ngày đầu tiên ba lon gạo, ngày thứ hai bốn lon gạo, ngày thứ ba thành năm lon gạo vậy mà đến cuối ngày vẫn hết cơm ặkặk, nhưng kẹt cái là không tăng thành sáu lon được vì cái nồi chỉ đựng nổi đến đó thôi mà cái bụng nó thì không đáy, mình cũng nể mình luôn ặkặk.
Câu thứ ba mẹ nói mỗi ngày dĩ nhiên là 'trời ơi, lạnh gì lạnh quá xá' hahahahh

- Giờ thấy vui cho mẹ PP vì đang bầu và sắp đẻ và được ở gần gia đình ở gần mẹ, không còn gì sung sướng hơn.
- Nhớ lời gái Hai nói rằng 'dù có gia đình giúp nhưng không nên ỷ lại để đỡ lụp chụp nếu có một mình', nhưng dĩ nhiên vẫn ỏng ẹo khi có mẹ chăm sóc chớ ta.
- Nghĩ đến chuyện mình ăn như hùm hổ đói trong khi mẹ SM nghe đâu đang mất khẩu vị, thấy sợ quá hihihi


Bonus hình nhỏ người làm vì hai lý do. Thứ nhứt: mẹ SM khen da nó trắng như Bạch Tuyết và mình cũng tự hỏi tại sao lại được như vậy trong khi ba má nó thì ngăm ngăm. Thứ hai: em imagine khen cái áo nó mặc đẹp heheheh

Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét