Biến tướng bến tình "gà móng đỏ" gắn mác bần thê

Không phải tự nhiên những “gà móng đỏ” gắn mác bần thê ấy lại phải sa vào con đường đầy nhơ nhớp này. Số phận, cuộc đời hay chính họ đã tự đẩy mình xuống đáy xã hội.

Sa chân lỡ bước

Cuộc sống bần hàn cơ cực, những cô gái tỉnh lẻ muốn đổi vận mệnh đành lao mình ra thành thị kiếm sống. Những tưởng cuộc đời có thể tươi sáng hơn nhưng dân tỉnh lẻ, lại không được học hành tử tế. Muốn bám trụ thì chỉ còn cách làm những công việc tay chân khổ sai như công nhân, ô sin thậm chí là làm cái nghề đáng thương nhất xã hội: buôn bán đồng nát… Cứ nghĩ cuộc sống sẽ ổn nhưng nào ngờ, đầu tắt mặt tối cả ngày, dãi nắng dầm mưa bòn nhặt từng đồng mà vẫn không đủ trang trải cuộc sống trong khi đó bao nhiêu là chi phí phát sinh chốn đô thành, rồi tiền gửi về gia đình. Khổ cực hơn là những "cánh bướm" trót qua 1 lần đò không chỉ nuôi bản thân còn phải dành thêm một khoản tiền không nhỏ để nuôi con, nuôi cả những gã chồng ăn chơi cờ bạc.

Biến tướng bến tình "gà móng đỏ" gắn mác bần thê
Ảnh minh họa

Và những cái áp lực nghiệt ngã ấy đã khiến những "bướm đêm" này thiếu tỉnh táo, dấn thân vào con đường “bụi trần” nhất của xã hội. Đã trót thì hiếm có “gà móng đỏ” nào lại hoàn lương được. Và thế là cuộc sống ngày ngày lao động khổ sai làm “gái ngoan” tối đến lại biến thành “bướm đêm” để gồng mình “tiếp khách” mưu sinh.

Theo ghi nhận, một số ít các cô gái lỡ làng do bị dụ giỗ, lôi kéo còn phần đa đều là do khó khăn về mặt kinh tế. Có một số nhỏ không chịu nổi cảnh bần hàn lại ăn chơi cũng hành nghề “bán chôn nuôi miệng” để qua ngày.

“Gà móng đỏ” bần thê giá rẻ mạt

Mới đây, công an Hải Phòng vừa triệt phá đường dây bán dâm công nhân giá 300 nghìn. Đó đều là những cô gái làm công nhân nhưng chưa chồng và còn chút nhan sắc. Nhưng còn các “gà móng đỏ” khác thì mức giá cho mỗi lần đi khách rẻ mạt đến không ngờ.

Biến tướng bến tình "gà móng đỏ" gắn mác bần thê
"Gà móng đỏ" công nhân, đồng nát có giá đi khách vô cùng rẻ mạt (Ảnh minh họa)

Không chỉ vậy, muốn hành nghề mà có nhiều khách các “gà móng đỏ” này đều phải có một má mì đứng đầu. Tiền đi khách cho những “bướm đêm” trẻ đẹp chưa chồng sẽ là 300.000 đồng/ người/ 1 lượt, mỗi lần như vậy má mì môi giới sẽ hưởng 50 - 100.000 đồng. Số tiền còn lại trừ tiền phòng, tiền bao cao su gái bán hoa cũng chẳng còn bao nhiêu. Bi đát hơn là những “gà móng đỏ” làm nghề đồng nát. Họa hoằn lắm mới kiếm được chủ mối để đi khách. Nhưng mỗi lần đi giá chỉ có 120.000 đồng thì lại phải trích 1 nửa cho chủ mối. Và số tiền họ nhận được chỉ còn 60.000 đồng.

Có những cô chọn cách hành nghề tại chính nhà trọ của mình thì cũng phải san sẻ lại số tiền cho chủ nhà trọ thì mới yên thân làm nghề. Trong những căn phòng ẩm thấp, mờ tối của những dãy nhà trọ chỉ có giá 30.000 đồng cho một lần thuê “hành lạc”, những “gà móng đỏ” này đã “tiếp” không biết bao nhiêu người đàn ông xa lạ. Vậy là nhân phẩm, công việc đã được đánh đổi tất cả bằng 30.000 - 60.000 đồng, từ những nghề đáng thương nhất trở thành một nghề đáng khinh nhất trong xã hội, số tiền đó liệu có xứng đáng?

Tan nát phận “hoa đêm” cơ hàn

Cuộc sống cơ cực đeo bám cả ngày lẫn đêm nhưng họ chưa bao giờ có được một ngày hạnh phúc trọn vẹn. Ngày thì quần quật làm công ăn lương, đầu tắt mặt tối ngoài đường, đêm về lại biến thành những "cánh bướm" phục vụ khách làng chơi. Bị bóc lột, ăn chặn cũng chỉ là phần nhỏ trong mảng tối của những phụ nữ mang phận “bướm đêm”. Đau đớn, ám ảnh nhất chính là nỗi đau bị chà đạp thân xác.

Biến tướng bến tình "gà móng đỏ" gắn mác bần thê
Xơ xác những cánh hoa cơ hàn (Ảnh minh họa)

Gặp phải những khách hàng dễ tính thì coi như may nhưng bất hạnh là gặp phải những ông khách vừa bạo lực lại vừa quái dị. Xấu số hơn cho những ‘gà móng đỏ” là gặp phải khách mang trong người nhiều bệnh tật lây nhiễm như sùi mào gà, giang mai nhưng vì miếng cơm họ vẫn phải "cắn răng" nhiệt tình chiều khách.

Có những ngày “đèn đỏ” không đi khách được thì bị má mì quở trách thậm chí phải đóng một khoản tiền bù ngày hôm đó. Qua những ề chề ấy, họ vẫn kiên trì với nghề bởi họ luôn nghĩ: phận “gà móng đỏ” như họ đâu được xã hội tôn trọng.

Có thể nói, những cô gái bỏ ruộng đồng, quê hương ra thành phố với mơ ước cuộc sống sẽ bớt khổ hơn. Nhưng chính cái mưu sinh nghiệt ngã chốn thị thành đã đẩy không ít người trong số họ (những người thiếu bản lĩnh) vào con đường bán thân phục vụ khách làng chơi. Trong mắt người thân chốn quê nhà, họ vẫn là cô công nhân cần mẫn, những con người làm ăn lam lũ chính đáng để chắt chiu mỗi tháng vài trăm ngàn đồng gửi về. Họ hay đổ cho hoàn cảnh, hay số phận đã đẩy mình tới chỗ “bán thân”. Nhưng cũng phải hỏi, có biết bao con người số phận còn nghiệt ngã hơn, hoàn cảnh cùng cực hơn, vẫn vươn lên, bươn chải mưu sinh chân chính?

Theo (tintuc.vn)
Share on Google Plus

About Unknown

Bài viết này được chia sẻ bởi Unknown.
    Blogger Comment
    Facebook Comment

0 nhận xét:

Đăng nhận xét